Khác biệt giữa một hệ thống đào tạo nhân tài và một hệ thống luyện học sinh đoạt giải không nằm ở số huy chương đạt được, mà nằm ở số nhà khoa học và nhà sáng tạo mà đất nước có được sau 5-10 năm.
Khi nói đến thành công của hệ thống trường chuyên hiện nay, nhiều người thường dẫn chứng số lượng huy chương trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế cũng như tỷ lệ đỗ đại học. Đó là những con số đáng tự hào, cần thiết nhưng chưa đủ, bởi một giải thưởng quốc tế không tự động chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu hay sáng tạo công nghệ.
Phải chăng câu hỏi cốt lõi cần đặt ra là: rời trường chuyên, bao nhiêu em thực sự trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành hay người dẫn dắt sự đổi mới của đất nước?
Không thiếu chính sách, thiếu theo đuổi đến cùng
Trước hết, cần khẳng định rằng hệ thống đào tạo chuyên hay năng khiếu ở nước ta, cho đến nay đã có lịch sử hơn 60 năm với nhiều thành tích đáng tự hào, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của giáo dục, khoa học nói riêng cũng như cả nền kinh tế - xã hội nói chung.
Từ nhận thức đúng về vai trò của hệ thống trường chuyên, thiết nghĩ cần đặt ra bài toán “hậu trường chuyên” và thực ra đây không phải vấn đề mới. Đề án phát triển trường chuyên 2010-2020 đã ghi rõ mục tiêu bồi dưỡng nhân tài, liên thông đại học và theo dõi đầu ra. Nhưng từ tầm nhìn trên giấy đến thực thi có những khoảng cách đáng tiếc.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Đầu tư cho trường chuyên không nên nghĩ đơn giản là xây trường to, sắm thiết bị xịn và đua thành tích. Ở nơi nào thước đo vận hành chỉ tập trung vào giành huy chương, sứ mệnh “bồi dưỡng nhân tài” có thể bị biến tướng thành công nghệ “luyện đội tuyển”.
Học sinh đoạt giải để tuyển thẳng đại học; nhà trường có bảng vàng; địa phương "mát mặt" báo cáo. Trăm bề đều có lợi, nhưng đích đến cốt lõi là câu hỏi không thể bỏ ngỏ: sau 5-10 năm nữa quốc gia có thêm bao nhiêu doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, kỹ sư trưởng, chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn hay vật liệu mới?
Trong khu vực Đông Nam Á, nhìn sang mô hình trường chuyên Thái Lan (Mahidol), bài học lớn nhất không nằm ở việc đặt trường chuyên vào trong khuôn viên đại học - điều Việt Nam đã làm. Khác biệt cốt lõi là tư duy hệ sinh thái. Tại Mahidol, mọi mắt xích từ tuyển sinh, phòng thí nghiệm, học bổng đến giáo sư cố vấn đều xoay quanh một trục duy nhất: ươm mầm nhà khoa học tương lai. Đại học không đợi đến năm nhất mới đi tìm tài năng.
Trong khi đó, nhiều trường chuyên thuộc đại học ở Việt Nam dù có lợi thế nhưng vẫn đặt nặng mục tiêu thành tích thi cử. Chúng ta thiếu hẳn một thiết kế chiến lược: không giáo sư đỡ đầu, thiếu không gian nghiên cứu mở và gần như "trắng tay" trong khâu theo dõi nhân tài sau tốt nghiệp.
Theo tôi, vấn đề của chúng ta hiện nay không phải là tổ chức thêm trường chuyên, mà phải “lột xác” các trường chuyên hiện có thành hạt nhân của một hệ sinh thái phát hiện, nuôi dưỡng và sử dụng nhân tài khoa học - công nghệ quốc gia. Lợi thế "trường trong đại học" ở ta sẽ lãng phí nếu vẫn nặng nợ với thành tích thi cử, thiếu vắng các bệ phóng nghiên cứu và cơ chế bám sát đầu ra. Giải pháp không phải là xây thêm trường, mà là tái thiết kế các trường chuyên hiện tại thành lõi của một chiến lược quốc gia về nhân tài khoa học - công nghệ.
Có nhân tài nhưng chưa có hợp lực
Nhiều trường chuyên hiện nay đang vận hành như những “ốc đảo” đơn độc, đứt gãy hoàn toàn với lực đỡ từ đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Chúng ta không có giáo sư đỡ đầu, thiếu không gian nghiên cứu mở, cũng không có cơ sở dữ liệu quốc gia bám sát chặng đường dài của nhân tài.
Đã đến lúc phải đổi cách nghĩ về trường chuyên. Trường chuyên không nên chỉ là nơi tuyển học sinh giỏi để đi thi. Trường chuyên phải là điểm khởi đầu của chiến lược nhân tài khoa học - công nghệ quốc gia. Muốn vậy, cần thiết kế lại quan hệ giữa trường chuyên với đại học nghiên cứu, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Học sinh giỏi phải được tham gia nghiên cứu từ phổ thông, có giáo sư cố vấn, có trại hè khoa học, có dự án STEM (phương pháp giáo dục liên quan đến 4 yếu tố khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) liên trường, có học bổng gắn với ngành chiến lược và có cơ chế theo dõi sau tốt nghiệp.
Chúng ta cần xác định rõ "mục tiêu đường dài" với trường chuyên, bố trí nguồn lực tập trung, có đại học đỡ đầu, tài chính đủ mạnh, học sinh được "bao cấp" xứng đáng.
Nếu không thay đổi tư duy, trường chuyên vẫn có thể sáng trên bảng thành tích, nhưng nguồn nhân tài khoa học - công nghệ của đất nước vẫn tiếp tục phân tán. Khác biệt giữa một hệ thống đào tạo nhân tài và một hệ thống luyện học sinh đoạt giải không nằm ở số huy chương đạt được, mà nằm ở số nhà khoa học, kỹ sư và nhà sáng tạo mà đất nước đang rất cần.
Học sinh bình thường cần hướng nghiệp để chọn đúng nghề. Học sinh trường chuyên cần hướng nghiệp để không lãng phí tài năng. Các nhà làm chính sách cũng cần tư duy “hướng nghiệp” để nhìn trường chuyên không phải "cỗ máy" tạo huy chương, mà là điểm khởi đầu của chiến lược nhân tài quốc gia.
Nguồn: Dân Trí